Tôi có thể ngồi ở đây không?” Trinh hỏi rất lịch sự. Jav hay Bảo đảm ngực to như cậu đuổi không kịp, tới đây đi hehehe.” Giọng cười khả ố lại vang lên, Minh tuy trêu Trinh nhưng cũng không cố ý tăng tốc, cứ tà tà đạp như muốn chờ cô bạn xuống nước xin lỗi. Thời gian bất giác trôi thật nhanh, đến khoảng chín giờ sáng thì có lẽ là mọi người đều đã tới đủ. Ừm, mới khỏe, tớ cố ý chờ để chở cậu về đấy.” Minh vừa nói vừa lau nước mũi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tâm trạng của Trinh hôm nay vẫn rất tốt, cô cố ý diện chiếc áo dài đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao để đi gặp những đồng nghiệp mới. Tiếng sấm sét vang lên, mấy giọt mưa bắt đầu trút xuống. Bởi thế cô vội vàng xoa xà phòng lên khắp cơ thể, xối nước một lần nữa rồi dùng khăn lau khô. Tôi tên Tùng, Phan Mạnh Tùng, rất vui được gặp cô.”
“Vâng! Ăn chỉ là một cách nói còn sự thật thì chắc ai cũng hiểu, Trinh dù rất nhã nhặn từ chối nhưng cũng buộc phải uống vài ly rượu vì không thể không nể mặt đồng nghiệp. Trên xe là một thanh niên mặc đồng phục, mồ hôi nhễ nhại cười tí tởn: “Giỏi thì đuổi theo đi, tớ cho cậu cuốc bộ về nhé. Vui vẻ hay buồn bã, có lẽ chỉ bản thân họ mới hiểu được. À, em mới vừa về đến phòng.”
Đầu dây bên kia là chồng của Trinh, anh ta tên Phong. “Được chứ! Sáng hôm đó, bầu trời nắng nhẹ, từng áng mây trắng lững lờ trôi. Có người trầm tư, có người im lặng bấm điện thoại, có vài người thì dán mắt vào ly trà trong tay như phát hiện có gì đó thú vị lắm. “Reng! Cô mới đến?” Một người nhận thấy Trinh bước vào, chủ động đứng lên chào hỏi.